Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Tôn Thất Thuyết.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gương sáng hiếu học

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:29' 05-10-2014
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 7
Nguồn:
Người gửi: Lê Phước Hải (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:29' 05-10-2014
Dung lượng: 69.0 KB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích:
0 người
Từ “Ô sin” trở thành sinh viên quốc tế xuất sắc ở Úc
Ấn tượng về Đặng Thị Hương là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to, sáng cùng tác phong rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đặc biệt chưa từng thấy ai lại mê học đến vậy.
Hương trong nhận giải thưởng Sinh viên Quốc tế xuất sắc của Thủ hiến bang Victoria. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Khó có thể tưởng tượng cô sinh viên trường Box Hill, vừa nhận giải thưởng kép ‘Sinh viên Quốc tế của Năm bang Victoria’ và ‘Giải thưởng của Thủ hiến dành cho Sinh viên Quốc tế của Năm’, từng phải nghỉ học năm lớp 7, đi làm giúp việc từ nhỏ và có thời gian dài phải tự mưu sinh trên đường phố.
Những năm tháng cơ cực
Quê ở Vĩnh Phúc, nhà có 3 anh em, sống với mẹ đơn thân. Năm lớp 7, gia đình quá khó khăn, là con gái lớn, Hương phải nghỉ học để giúp mẹ làm ruộng, nhường cho anh trai và em gái tiếp tục được đi học.
Rồi biến cố ập đến, mẹ Hương bị suy thận, cách duy nhất để giúp gia đình là Hương phải ra Hà Nội kiếm sống.
Công việc đầu tiên của cô bé 13 tuổi, cao 1m30, nặng 27 cân lúc đấy là chăm sóc một em bé mới 4 tháng tuổi và làm việc nhà với mức lương là 150 nghìn đồng một tháng.
“Đến bây giờ Hương vẫn phải cảm ơn cô chú đầu tiên đã cho làm giúp việc và đã tin tưởng giao con cho một đứa trẻ như thế để đi làm suốt ngày,” Hương nói.
5 năm ở Hà Nội, làm ‘ôsin’ từ nhà này sang nhà khác, rồi đủ các công việc chân tay từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Dù vất vả, có một ước mơ không bao giờ tắt trong cô gái nhỏ bé này là được tiếp tục đi học. Những năm tháng mưu sinh càng khiến Hương hiểu chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống của mình.
Thế là, Hương thuyết phục gia đình chủ nhà cho sáng làm việc và đi học bổ túc vào buổi tối, tự mình trang trải tiền học phí. Cứ tưởng chăm chỉ làm việc, Hương sẽ được đi học. Nhưng chỉ hơn một năm chủ nhà không hài lòng khi thấy Hương dành thời gian cho việc học nhiều hơn và bất ngờ đuổi Hương khỏi nhà trong một chiều đông lạnh giá.
Không có việc làm, không có chỗ ở, và việc đi học của Hương bấy giờ là khá phi lý vì “tốt nghiệp đại học còn không xin được việc làm, nói gì đến học bổ túc lớp 8, lớp 9” nhưng Hương vẫn quyết tâm không về quê và làm hết sức để có thể tiếp tục học hết trung học.
Hương tìm được một cô chủ nhà tại khu xóm liều cho ở nhờ dưới gầm cầu thang, chỉ kê vừa đủ một chiếc giường gấp, gẫy chân, và đổi lại 3 giờ sáng mỗi ngày Hương đi chở rau về cho cô ra chợ bán.
Vay được bạn 50 nghìn cùng với anh trai mượn cho 150 nghìn làm vốn, Hương quyết định tự mở một gánh xôi bán ở lề đường tại một cổng trường tiểu học.
“Tiền không đủ mua đồ nghề, cô chủ nhà cho Hương mượn một cái nồi rất bé và vì thế Hương phải dậy từ 2 giờ sáng để được nấu vài mẻ xôi đủ một thúng cho sáng bán,” Hương kể.
Sáng bán xôi, chiều bán bánh khoai, bánh chuối, cuối tuần học sinh nghỉ Hương đi lau nhà thuê, bán hàng rong trên phố. Ngày nào Hương cũng chỉ ngủ khoảng 2 tiếng.
Vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê giúp mẹ nhưng Hương vẫn quyết bám trụ Hà Nội, không dám kể cho mẹ nghe những nỗi nhọc nhằn của mình bởi không muốn mẹ lo lắng và có thể theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo dạy văn.
Không họ hàng thân thích, không bạn bè thân thiết, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt, từng bị lừa hết tiền trong khi đi tìm việc làm... khiến Hương có cái nhìn khá bi quan về cuộc sống và khó lòng tin tưởng bất kỳ ai.
“Khi nhớ về những năm tháng ấy, tôi vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Thời gian ấy đã hình thành trong tôi tính tự ti, bị người ta coi thường, mắng mỏ, những uất ức phải giữ hết trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai, tất cả khiến tôi trưởng thành quá sớm.”
“Thế nhưng tôi vẫn cám ơn những người mà mình từng chung sống bởi nhờ họ mà tôi rút ra được nhiều bài học cuộc sống và càng quyết tâm đi học trở lại.”
KOTO - bước ngoặc cuộc đời
“Hương biết đến KOTO vào năm 2006. Lúc đó, Hương cũng không hiểu rõ KOTO là gì, chỉ biết là vào được KOTO thì mình sẽ có chỗ ở an toàn hơn để học hết lớp 12.”
Ấn tượng về Đặng Thị Hương là một cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt to, sáng cùng tác phong rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, đặc biệt chưa từng thấy ai lại mê học đến vậy.
Hương trong nhận giải thưởng Sinh viên Quốc tế xuất sắc của Thủ hiến bang Victoria. (Ảnh: nhân vật cung cấp)
Khó có thể tưởng tượng cô sinh viên trường Box Hill, vừa nhận giải thưởng kép ‘Sinh viên Quốc tế của Năm bang Victoria’ và ‘Giải thưởng của Thủ hiến dành cho Sinh viên Quốc tế của Năm’, từng phải nghỉ học năm lớp 7, đi làm giúp việc từ nhỏ và có thời gian dài phải tự mưu sinh trên đường phố.
Những năm tháng cơ cực
Quê ở Vĩnh Phúc, nhà có 3 anh em, sống với mẹ đơn thân. Năm lớp 7, gia đình quá khó khăn, là con gái lớn, Hương phải nghỉ học để giúp mẹ làm ruộng, nhường cho anh trai và em gái tiếp tục được đi học.
Rồi biến cố ập đến, mẹ Hương bị suy thận, cách duy nhất để giúp gia đình là Hương phải ra Hà Nội kiếm sống.
Công việc đầu tiên của cô bé 13 tuổi, cao 1m30, nặng 27 cân lúc đấy là chăm sóc một em bé mới 4 tháng tuổi và làm việc nhà với mức lương là 150 nghìn đồng một tháng.
“Đến bây giờ Hương vẫn phải cảm ơn cô chú đầu tiên đã cho làm giúp việc và đã tin tưởng giao con cho một đứa trẻ như thế để đi làm suốt ngày,” Hương nói.
5 năm ở Hà Nội, làm ‘ôsin’ từ nhà này sang nhà khác, rồi đủ các công việc chân tay từ 6 giờ sáng đến 12 giờ đêm.
Dù vất vả, có một ước mơ không bao giờ tắt trong cô gái nhỏ bé này là được tiếp tục đi học. Những năm tháng mưu sinh càng khiến Hương hiểu chỉ có học mới thay đổi được cuộc sống của mình.
Thế là, Hương thuyết phục gia đình chủ nhà cho sáng làm việc và đi học bổ túc vào buổi tối, tự mình trang trải tiền học phí. Cứ tưởng chăm chỉ làm việc, Hương sẽ được đi học. Nhưng chỉ hơn một năm chủ nhà không hài lòng khi thấy Hương dành thời gian cho việc học nhiều hơn và bất ngờ đuổi Hương khỏi nhà trong một chiều đông lạnh giá.
Không có việc làm, không có chỗ ở, và việc đi học của Hương bấy giờ là khá phi lý vì “tốt nghiệp đại học còn không xin được việc làm, nói gì đến học bổ túc lớp 8, lớp 9” nhưng Hương vẫn quyết tâm không về quê và làm hết sức để có thể tiếp tục học hết trung học.
Hương tìm được một cô chủ nhà tại khu xóm liều cho ở nhờ dưới gầm cầu thang, chỉ kê vừa đủ một chiếc giường gấp, gẫy chân, và đổi lại 3 giờ sáng mỗi ngày Hương đi chở rau về cho cô ra chợ bán.
Vay được bạn 50 nghìn cùng với anh trai mượn cho 150 nghìn làm vốn, Hương quyết định tự mở một gánh xôi bán ở lề đường tại một cổng trường tiểu học.
“Tiền không đủ mua đồ nghề, cô chủ nhà cho Hương mượn một cái nồi rất bé và vì thế Hương phải dậy từ 2 giờ sáng để được nấu vài mẻ xôi đủ một thúng cho sáng bán,” Hương kể.
Sáng bán xôi, chiều bán bánh khoai, bánh chuối, cuối tuần học sinh nghỉ Hương đi lau nhà thuê, bán hàng rong trên phố. Ngày nào Hương cũng chỉ ngủ khoảng 2 tiếng.
Vừa đi học, vừa đi làm để trang trải cuộc sống và gửi tiền về quê giúp mẹ nhưng Hương vẫn quyết bám trụ Hà Nội, không dám kể cho mẹ nghe những nỗi nhọc nhằn của mình bởi không muốn mẹ lo lắng và có thể theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo dạy văn.
Không họ hàng thân thích, không bạn bè thân thiết, không phải lúc nào cũng gặp được người tốt, từng bị lừa hết tiền trong khi đi tìm việc làm... khiến Hương có cái nhìn khá bi quan về cuộc sống và khó lòng tin tưởng bất kỳ ai.
“Khi nhớ về những năm tháng ấy, tôi vẫn còn cảm thấy rất sợ hãi. Thời gian ấy đã hình thành trong tôi tính tự ti, bị người ta coi thường, mắng mỏ, những uất ức phải giữ hết trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai, tất cả khiến tôi trưởng thành quá sớm.”
“Thế nhưng tôi vẫn cám ơn những người mà mình từng chung sống bởi nhờ họ mà tôi rút ra được nhiều bài học cuộc sống và càng quyết tâm đi học trở lại.”
KOTO - bước ngoặc cuộc đời
“Hương biết đến KOTO vào năm 2006. Lúc đó, Hương cũng không hiểu rõ KOTO là gì, chỉ biết là vào được KOTO thì mình sẽ có chỗ ở an toàn hơn để học hết lớp 12.”
 









Các ý kiến mới nhất